November 12 – Art Opening: « Poems by a Girl who doesn’t enjoy words » by Tu Tran @ Decibel Lounge

12190041_959178107494758_8690774329462454529_n

Tu Tran’s first solo exhibition: « Poems by a girl who doesn’t enjoy words » – Art as a form of self-exploration

Tu’s body of work is a mix of various materials, ranging from oil, watercolor, ink to print and collage. Amongst all of them, she has spent the most time experimenting with water color on dó paper. The rough texture of the paper and the translucency of watercolor combined creates the type of effect that she finds representative for her thinking flow: always unfinished, full of ambiguous emotions and overlapping stories.

« I rarely believe that what I have painted are actually mine. Whenever the painting process begins, my mind falls into subconsciousness. My works are results of my hands and heart. I hardly remember how I finish them. Stories I can’t put into words become waves of feelings that control my brush movements. After « waking up » from painting, what I see is always fragments of impressions and emotions. Sometimes they harmonize. Sometimes they fight vigorously for attention. Most of the time I just have to let them out in order to understand layers of myself that I haven’t discovered yet. »

—————————————————————————————–

Triển lãm solo đầu tay của Tú Trần: « Thi ca của một cô gái không biết chữ » – Nghệ thuật như một hình thức khám phá bản thân.

Các tác phẩm của Tú phong phú về mặt chất liệu, từ màu nước, sơn dầu, mực cho đến in ấn và cắt dán. Trong số đó, cô dành nhiều thời gian nhất để thể nghiệm với màu nước trên giấy dó. Bề mặt thô ráp của giấy dó và độ loang, chất thắm của màu nước kết hợp tạo ra thứ hiệu ứng mang tính đại diện cho dòng suy nghĩ của cô: luôn « chưa hoàn thiện », đầy những cảm xúc mơ hồ và những câu chuyện chồng chéo.

« Tôi thường không tin rằng tranh mình thật sự được vẽ… bởi mình. Khi đặt cọ xuống, tâm trí tôi rơi hoàn toàn vào vô thức. Và công việc vẽ trở thành công việc « không lý trí », hoàn toàn phụ thuộc vào bàn tay và trái tim. Hầu như không bao giờ tôi nhớ bằng cách nào mình vẽ xong. Những câu chuyện tôi không thể diễn giải thành lời trở thành nguồn năng lượng chi phối các nét cọ, để rồi khi « thức giấc » từ những cơn vẽ vời, tôi thấy mình còn lại với mớ tranh của những mảnh cảm xúc. Đôi khi những cảm xúc đó hoà quyện; đôi khi chúng tranh giành ảnh hưởng với nhau; trong hầu hết mọi trường hợp, chúng khao khát « bước ra » và cho tôi thấy những phần trong chính mình mà mình chưa từng chạm đến. »

79/2/5 Phan Ke Binh, Dakao, District 1

6.30pm

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s